Thấm thoắt đã 20 năm kể từ khi tôi và các bạn CTK6 bỡ ngỡ đặt những bước đầu tiên vào khối chuyên tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tỉnh. Quả thực, thời gian như bóng câu qua cửa! Năm tháng đã dệt nên bao kỉ niệm, kết thành nỗi nhớ thương và để lại trong tôi những ngẫm suy sâu lắng về ngôi trường yêu dấu này.
Thuở ấy, chúng tôi đã học hành miệt mài lắm để có thể thi đỗ và tự hào rằng mình là học sinh lớp chuyên Toán. Lúc đó, chưa có trường chuyên như bây giờ, khối chuyên Toán được ghép với trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Vì thế, con đường đến trường trong ký ức của tôi là những lần hối hả đạp xe vượt qua bốn ki-lô-mét toàn dốc với dốc. Nhưng nhiều khi, tôi cũng đủ thảnh thơi để nhận ra, bên đường đi học, những dải dã quỳ nở vàng rực rỡ, đẹp đến mê mải, cả hương dẻ thơm thoang thoảng nơi lưng chừng con dốc...
Tôi nhớ những buổi học Toán xuyên trưa của cô Ngô Loan, những giờ giảng văn cuốn hút của cô Thanh Hiền, những buổi sinh hoạt lớp cùng cô Nông Ánh Thơ. Thầy cô đã gắn bó với quãng đời trong trẻo nhất của lũ học trò chúng tôi, giúp chúng tôi trưởng thành, đã cho chúng tôi những điều giản dị nhưng quý giá mà mãi sau này tôi mới thấm thía.
Dưới sự dìu dắt của các thầy cô, lớp chúng tôi ngày ấy đã đạt một số giải cao trong kì thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Văn, môn Hóa; đội tuyển thi môn Toán cũng nỗ lực hết sức mình, chỉ một chút nữa thôi là đã làm nên chuyện. Đó là thành quả được làm nên từ bao giọt mồ hôi, từ những khuya sớm miệt mài, từ nhiệt huyết của thầy và đam mê của trò. Tôi nhớ mãi hình ảnh của cô Ngô Loan, lúc nào trong tay cô cũng là tập bài kiểm tra của học sinh; khi chúng tôi đi thi, cô lo lắng, bắt phải uống thuốc bổ vì sợ học trò ốm.
Giờ đây, khi đã trở thành giáo viên, đứng trên bục giảng trường THPT Chuyên, tôi như nhìn thấy bóng dáng của chính mình và các bạn trong những gương mặt học trò. Các em cũng hồn nhiên, cũng đầy náo nức, say mê, cũng có lúc nông nổi như chúng tôi đã từng.
Về dạy học dưới mái trường xưa, tôi được gặp lại các cô giáo cũ của mình. Các cô vẫn vậy, vẫn dành nhiều yêu thương cho học trò nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mỗi khi tôi sơ xuất, bất cẩn trong công việc, cô Sơn Hà, cô Lương Hoa lại nhắc tôi: là giáo viên chuyên thì phải chuyên tâm trong mọi việc. Cô Thanh Hiền, tuy không còn ở trường nữa nhưng vẫn luôn nhắn nhủ tôi phải có niềm tin, say mê khi dạy học, dạy Văn. Như thế, các cô lại một lần nữa dạy tôi những bài học không có trong sách vở, giúp tôi không còn hoang mang trước những đúng - sai, hay - dở của cuộc đời để vững vàng, tự tin hơn. Đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra: có những việc tưởng dễ, thầy cô mình làm được nhưng mình lại chưa làm nổi. Tôi thấy mình mắc một món nợ với trường lớp, thầy cô và tự nhủ mình phải cố gắng để "trả".
Theo thời gian, tôi có cảm nhận ngày càng sâu sắc về truyền thống của trường. Có thể nói lớp học sinh chuyên nào cũng có tinh thần hiếu học và khát vọng vươn đến những đỉnh cao mới. Nửa thế kỉ đã trôi qua với nhiều thăng trầm nhưng điều đó chưa bao giờ thay đổi. Các thế hệ sau luôn noi gương, học tập thế hệ trước, bồi đắp, làm dày thêm truyền thống đáng tự hào của trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng. Đó chính là báu vật vô giá mà thầy và trò trường Chuyên cần phải trân trọng, giữ gìn.
Khi viết những dòng này, tôi lại nghĩ đến món quà mà tôi đã nhận được trong dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam mấy năm trước - một ngọn nến, rất đẹp. Món quà ấy, tôi vẫn nhìn ngắm hàng ngày để nhủ mình phải luôn cố gắng xứng đáng với ngôi trường yêu dấu, với niềm tin yêu của học trò. Vì rằng, người thầy cũng như ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian.
Cao Bằng, tháng 10 năm 2016
Thạc sĩ: Đinh Nữ Bình Minh
(Cựu học sinh, giáo viên trường THPT Chuyên)